Người phụ nữ say mê tóc nhà tạo mẫu tóc NGUYỄN THỊ KIM QUÝ
- Danh mục: Nhà tạo mẫu
NGƯỜI ĐÀN BÀ SAY MÊ TÓC
Đã bao nhiêu người ở nhiều lứa tuổi gọi chị là thầy, là giám đóc, là nhà tạo mẫu tóc, còn với tôi Nguyễn Thị Kim Quý là một Người Đàn Bà Tóc. Bởi với chị tóc là nỗi đam mê cháy bỏng, những khắc khoải trăn trở. Và hơn hết, tóc như một duyên nghiệp gắn vào đời chị – một cuộc đời thẫm đẫm nước mắt và cũng tràn đầy hạnh phúc từ túc.
Nếu …
Vâng, nếu như không là duyên nghiệp, là số phận, có lẽ bây giờ Kim Quý sẽ là một bà công nhân đã về hưu, hàng tháng đợi lĩnh lương hưu rồi vui vẻ với con cháu như số phận an bài của bao người phụ nữ khác cùng là công nhân nhà máy dệt 8/3 ngày ấy. Còn với Kim Quý hôm nay, một nữ doanh nhân, một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, có thứ hạng ở Việt Nam mà vẫn là cơm không đúng bữa, ngủ chẳng ngon giấc, hối hả với thời gian để lo trọn vẹn với chức phận người phụ nữ, trọng trách giám đốc công ty Tạo mẫu tóc Kim Quý, và trách nhiệm cao cả làm thày của bao thế hệ học trò. Chị bảo : “Mình chỉ mong một ngày có 48 tiếng để mình làm việc được nhiều hơn cho đời”. tôi hỏi :
* Sao chị cứ “mua dây buộc người” khi điều kiện dành cho cuộc sống của riêng chị vẫn quá đủ đầy nếu như chị không làm nghề tóc.
– Âu cũng là số phận, mà cũng chưa chắc đới tôi sẽ sung sướng, an bài nếu không đến với nghề tóc. Tôi đang rất hạnh phúc đấy chứ, đời nhiều người đâu có được những niềm tự nào. Lẽ đương nhiên cái gì cũng có giá của nó…
Trả lời câu hỏi của tôi, Kim Quý lặng lại và vuốt những giọt lệ cứ tràn từ khoé mắt của chị. Giữa một không gian đầy ắp tiếng cười của bao học viên và vẳng lại giai điệu dư âm của nhạc phẩm “Một cõi đi về” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Chị lau vội nước mắt nhìn đám học trò mỉm cười.
– Bước vào nghề cắt, uốn tóc năm 36 tuổi, chị Nguyễn Thị Kim Quý đã nhanh chóng thành danh và trở thành một đại diện cho trào lưu tóc thập niên 90. Không bằng lòng dừng lại ở vị trí “thợ cắt tóc” thông thường, chị Quý luôn luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo trong từng đường kéo và là một trong những người tiên phong, đặt nền móng cho hệ thống đào tạo chuyên nghiệp trong nghề cắt uốn tóc tại Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Công ty Tạo Mẫu tóc Kim Quý năm 2001 với lĩnh vực hoạt động đào tạo nghề, kỹ năng “cắt, uốn tóc” được giảng dạy dưới một góc độ tiếp cận mới : Thiết kế Tạo Mẫu Tóc. Theo cách tiếp cận này, học viên được đào tạo không phải để trở thành một người thợ, thực hiện công việc một cách máy móc mà để trở thành một nhà thiết kế, chủ động và sáng tạo trong công việc.
Đôi tay và cái kéo.
Gặp chị, với dáng vẻ trẻ trung, nhanh nhẹn và rất hiện đại so với tuổi 53, tôi thật sự bất ngờ khi biết chị vốn trưởng thành từ môi trường bộ đội. Từ một cô gái ở thành phố Cảng sinh ra và lớn lên ở Hải phòng, gia đình chị có 6 anh em thì có 3 người là bộ đội Cụ Hồ. Thành phố Hải Phòng ngày đó, màu hoa phượng đỏ chỉ đẹp trong mơ của Kim Quý vì màu hoa phượng đỏ đã bị nhuốm màu của khói bom, lửa đạn chiến tranh. Khi đó, chị mới 16 tuổi (1968), vừa học hết phổ thông và chưa đủ tuổi đi bộ đội. Nhìn những cảnh bom rơi đạn nổ, nhà sập, thành phố tang tóc, Kim Quý đã không cầm được nước mắt. Thế rồi giữa những ngày khói lửa khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ, chị đã quyết tâm phải làm một điều gì đó để xung phong vào quân ngũ, chị đã cầm con dao nhíp, cứa mạnh vào ngón tay giữa, bóp máu viết quyết tâm thư. Chị đã tòng quân như thế đấy. Trở thành chiến sĩ thông tin ở đơn vị tên lửa 274, chị tiếp tục phục vụ chiến đấu ở trung đoàn 234, trung đoàn 212. Gần 6 năm trong quân ngũ, chị là một trong những chiến sĩ dẫn tiêu đồ xuất sắc nhất của đơn vị. Chị kể thời kỳ bảo vệ Hà Nội trong đợt oanh kích B52 lịch sử, có những lúc chị dẫn tiêu đồ liên tục 24 giờ đồng hồ, mười ngón tay kẹp chì luôn giữ vững thông tin liên lạc dẫn đường cho bộ đội ta đánh thắng trận Điện Biên phủ trên không. Chị nói vui, có lẽ thời kỳ này đã giúp chị rèn luyện độ dẻo và khéo cho đôi bàn tay để giúp chị thành công trong những nghề nghiệp sau này. Thế rồi, chị bị thương trong một lần làm nhiệm vụ, năm 1973, chị xuất ngũ, về làm công nhân nhà máy dệt 8/3 và sau đó làm cô giáo dạy mẫu giáo cho Nhà trẻ của nhà máy. Đồng nghiệp của chị ở nhà mẫu giáo nhà máy dệt 8/3 vẫn nhớ tài tổ chức văn nghệ và khả năng sáng tạo của chị trong thiết kế giáo cụ trực quan phục vụ công tác giảng dạy. Chị thì cho rằng chính những năm tháng này đã giúp chị có được vốn kiến thức sư phạm và rèn luyện khả năng nắm bắt tâm lý, đặc biệt khi chị quay trở lại công tác giảng dạy sau này.
Do sức khoẻ yếu, một thời gian sau chị phải về nghỉ mất sức. Chị nói, chính ý chí, nghị lực được tôi luyện trong quân ngũ, đã giúp chị luôn giữ vững niềm tin trước cuộc sống với những bộn bề khoá khăn, tưởng chừng không thể vượt qua được. Chị đã phải bôn ba, vất vả tìm kiếm và thử sức nhiều nghề trước khi dừng lại ở nghề làm tóc năm 1984 để tạo lập cuộc sống.
Những ngày đầu đi học nghề tóc của chị cũng không được đủ đầy và ấm cúng như học trò của chị bây giờ, nghề mới chưa có giáo trình, học lại là chính còn tất cả đều phải tự mình tư duy và sáng tạo. Lúc đó cô gái Kim Quý thường học để quên cái đói, cái đói thúc giục sự học. Và quá trình chịu thương chịu khó, chịu sáng tạo ấy đã cho Kim Quý một nhân cách làm nghề phải biết bỏ đi những cái xấu, biết chăm chút cho những cái đẹp cho dù chỉ là một nhát kéo để cát lọn tóc thừa … “gái có công chồng chẳng phụ” sau những năm tháng miệt mài để có nghề, Kim Quý đã dám ngẩng cao đầu để khẳng định tên tuổi của mình dưới danh hiệu nhà Tạo mẫu tóc Việt Nam.
Từ những cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong đầu tiên, tên tuổi Kim Quý đã được khẳng định khi chị tham gia tạo mẫu tóc cho các thí sinh. Đối với chị, cắt một mái tóc cũng như người hoạ sĩ vẽ một bức tranh, là sáng tạo cái đẹp, luôn cần đạt đến sự hài hoà. Chị lần lượt cho ra mắt nhiều mẫu tóc ấn tượng, được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ yêu thích. Chị nói, “Thoạt tiên chỉ làm để kiếm sống, nhưng dần dà mình đã bén duyên với nó, và mình không nhìn nó như một nghề nghiệp thông thường, mà là một công việc sáng tạo đặc biệt ý nghĩa, làm đẹp cho người và cho đời. Và thế là, mình luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo ra những kiểu tóc mới. Mình vui hơn khi không chỉ nhận được lời cảm ơn của khách hàng mà tên tuổi mình còn được gắn với những kiểu đầu mình thiết kế”.
Và danh hiệu Nhà tạo mẫu tóc của chị vẫn bền vững đến tận hôm nay. Để có được “vòng nguyệt quế” không dễ có này, nhiều người vẫn bảo chỉ cần có đôi tay và cái kéo. Với họ là vậy “đơn giản, gọn nhẹ” nhưng với Kim Quý để có đôi tay cầm chiếc kéo vô cảm dám cắt tóc để thổi hồn cho tóc là cả một hành trình cuộc đời. Chị tâm sự : “Đã có nhiều lần mình thất bại thua thiệt trong cuộc sống, mình đã cần chiếc kéo để tự cắt một mảng tóc trên mái tóc của mình, rồi mình tự soi gương, trời ơi, sao lại kinh đến thế ! Và mình mới càng hiểu các giá trị đích thực của nghề làm tóc, nghề làm nên một vóc con người làm đẹp cho đời. Có lẽ cũng chính vì vậy, những lúc tự làm xấu mình như thế giám đốc Nguyễn Thị Kim Quý đã càng có quyết tâm để sẵn sàng chấp nhận những thách thức của nghề và của cuộc đời. Với chị chắc chắn đôi tay để cầm kéo tạo nên những giai điệu tóc cho mọi người là cả những niềm cao quý và khát vọng cuộc đời.
Hướng về phía trước.
Giữa cái ồn ào của góc phổ cổ trong lòng Hà Nội hối hả bán buôn, trường dạy nghề tạo mẫu tóc Kim Quý nằm hút sâu trong 1 con ngõ. Nơi đây đang hối hả những lượt người đến với những mong muốn đẹp, đẹp cho đời và đẹp cho mình. Ngôi trường được bố trí hợp lý cho việc học và thực hành nghề. Từng góc các học viên đang thực hành, cô giáo Kim Quý đang chỉ đạo từng nhóm qua hệ thống truyền thanh và theo dõi qua Camêra. Chỉ khi nào thấy cần thiết để thị giảng chị mới ra tận nơi ân cần chỉ bảo. Với Kim Quý “Học viên không chỉ đơn thuần đến để học nghề mà họ còn là thương hiệu cho chính Kim Quý. Nếu họ không thành nghề, làm xấu, người ta sẽ nói về nơi đào tạo học viên. Do vậy Kim Quý không thể chỉ dạy nghề cho các em mà dạy cho các học viên biết sáng tạo và biết thực tâm với nghề. “Đã đến lúc cô cháu mình phải chia tay nhau rồi Cô nhỉ. Sao mà bùi ngùi và lưu luyên thế, nhớ lại những ngày được sống gần bên cô, em không nhưng được cô dạy bảo về nghề nghiệp mà con được cô trau dồi kinh nghiệm và nghệ thuật trong cuộc sống.
Cô đã dốc hết tâm huyết để ân cần chỉ bảo chúng em tùng ly từng tí một, biết bao đêm cô trăn trở với những trang giáo án, với những dòng suy nghĩ về phương pháp giảng dạy, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho chúng em học tập sao cho dễ học dễ hiểu. Cô vui vẻ phấn chấn khi thấy học sinh học giỏi thông minh, cô buồn bực cáu kỉnh khi thấy chúng em không tiếp thu được bài. Đã có lúc em thầm trách sao mà cô nghiêm khắc thế ? Cô nóng nẩy thế.
Cô kính yêu, bây giờ xa cô rồi em mới thấm thía những lời cổ nhân đã dạy :“Thương cho roi cho vọt,/ Ghét cho ngọt cho bùi”
Em đã coi cô như một người mẹ có tấm lòng nhân hậu và bao dung. Cô đã đào tạo chúng em trở thành những nhà tài năng trẻ trong tương lai luôn làm đẹp cho đời, luôn có tài có đức. Không bao giờ em quên được những gì cô đã giành cho và những điều Cô đã dạy em. Em biết ! hết lớp học trò này tốt nghiệp lại đến lớp học trò khác sẽ lần lượt như vậy và mỗi lần chia tay mỗi người đi một phương trời, một cuộc sống riêng, để lại cô một nỗi buồn lưu luyến.” (Trích thư của học viên trường dạy nghề Tạo mẫu tóc Kim Quý – Nguyễn Thị Bích Thuỷ) Và đây chỉ là 1 trong hàng trăm bức thư của học viên ghi lại cho chị mà tôi được đọc. Đây cũng là những chứng chỉ sáng giá cho thành công trong bước đường làm nghề và làm thầy của doanh nhân Nguyễn Thị Kim Quý. Và có lẽ sự thành công của chị không chỉ do tinh thông nghề nghiệp và khả năng sáng tạo, chị đã là một trong những người biết vf có khả năng tiếp thị thành công. Tuy chưa hình thành mô hình công ty chị đã cử người đi điều tra thị trường hàng năm. Khi đưa ra một sóng tóc mới, chị cũng cử người đi tiếp thị bằng cách làm đầu mẫu cho nhân viên gửi đến các địa điểm chị em phụ nữ hay lui tới như các chợ. Chị cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ý thức về thương hiệu và quảng bá thương hiệu trên các kênh thông tin như quảng cáo trong kỳ World Cup Mehico 1986. Khi đã đạt đến đỉnh cao nghề nghiệp, chị lại cho rằng cần phải khẳng định được tính chuyên nghiệp của nghề mà chị theo đuổi thông qua việc đào tạo thế hệ kế cận mình. Bên cạnh đó, với đầu óc của một nhà doanh nghiệp, chị nhận thấy khi xã hội ngày một phát triển và thu nhập của người dân tăng cao, ngày càng có nhiều người muốn khai thác dịch vụ cắt, uốn tóc và làm đẹp. Và chị nhìn thấy nhu cầu đào tạo nghề một cách chuyên nghiệp đang ngày một tăng lên. Chị quyết định mình sẽ là người tiên phong trong lĩnh vực này.
* Không ai có thể một bước từ “thợ” sang “thày”. Với chị, điều đó diễn ra như thế nào?
– Từ rất lâu, tôi đã nghĩ đến tính chuyên nghiệp của cái nghiệp mà mình theo đuổi. Tôi nhận thấy, khi xã hội phát triển, mọi người chú ý nhiều hơn đến chuyện làm đẹp thì tất nhiên, các cửa hàng dịch vụ sẽ có nhiều lên, cần nhiều thợ. Vậy tại sao tôi không đáp ứng nhu cầu ấy? Nhưng ngay từ khi hình thành ý tưởng, tôi đã nhận ra rằng, 20 năm kinh nghiệm làm nghề của tôi chỉ là một bước chuẩn bị. Năm 2000, tôi ra nước ngoài tìm hiểu hệ thống đào tạo và phương thức tiếp cận nghề nghiệp của họ vì tôi muốn hướng học viên của mình theo những tiêu chuẩn nghề nghiệp đã được công nhận trong khu vực và thế giới. Năm 2001, tôi có đủ tư cách pháp nhân, giấy phép đào tạo và từ đó đến nay đã có hơn 600 học viên tốt nghiệp.
* Trung tâm đào tạo nghề tạo mẫu tóc của chị có điểm gì khác biệt so với các cơ sở dạy nghề khác?
– Theo cách truyền thống, nghề cắt, uốn tóc được đào tạo theo kiểu “nghề dạy nghề”. cách này đòi hỏi người học phải mất nhiều năm kiên trì học hỏi và trải nghiệm qua thực tế. Vì vậy tốn thời gian mà ít hiệu quả. hơn nữa, kiểu “nghề dạy nghề” có hạn chế là người dạy biết chưa đủ lại truyền đạt không hết khiến người học lúc nào cũng phải lo “học lỏm”. Cuối cùng, người học chỉ làm được theo thói quen, rút kinh nghiệm từng lần một. Khi tôi xây dựng trung tâm dạy nghề của mình, tôi xây dựng một mô hình mà bất kỳ học viên nào cũng phải trải qua những bước từ dễ đến khó, tập trung từng nhát kéo từ thẳng đến cong, rồi hình khối, màu sắc … Học viên học trong môi trường mô phỏng và được cung cấp nền tảng kiến thức căn bản, khi ra thực tế có thể từ đó vận dụng, sáng tạo theo phong cách riêng. Học theo cách này có thể tiết kiệm được vô số năm học theo kiểu mày mò, tự rút kinh nghiệm. Đồng thời khi những người làm nghề được đào tạo chuyên nghiệp, ta cũng bảo vệ được khách hàng là người sử dụng dịch vụ.
* Chị có tin là những học viên của Kim Quý có thể cạnh tranh được các thợ nhiều năm kinh nghiệm?
– Đến với nghề Tạo Mẫu tóc , không phải vấn đề đơn giản là cắt và gội. Người chỉ có thâm niên làm nghề, tuy giỏi nhưng không phát triển lên được. Họ có thể cắt được một kiểu đầu đẹp theo kiểu mày mò chứ không trả lời được câu hỏi: những yếu tố gì tạo nên cái đẹp đó. Còn những người được đào tạo bài bản, họ sẽ phát triển không ngừng. Một người thợ được đào tạo chuyên nghiệp sẽ không chỉ chăm chăm vào mái tóc với một vài kiểu cụ thể mà phải biết quan tâm đến phong cách, dáng vẻ, tính cách, yêu cầu của khách … Quan trọng hơn, người thợ đó phải biết mình sẽ làm kiểu tóc đó như thế nào và trong bao lâu.
Nằm khiêm nhường trong ngõ nhỏ, phố nhỏ, ngôi trường Tạo mẫu tóc Kim Quý đã và đang làm được những việc lớn cho xã hội, cho bao người : Sau gần 4 năm hoạt động, nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng trăm học viên từ Nam chí Bắc và cả kiều bào, người Việt ở nước ngoài. Nhiều học trò của chị đã trở thành người tạo mẫu tóc khá tên tuổi đối với những em điều kiện gia đình khó khăn, Kim Quý sẵn sàng đào tạo với mức phí thấp nhất, thậm chí miễn phí. Hơn nữa, để những em này vừa có thu nhập trang trải cuộc sống, vừa có điều kiện trau dồi tay nghề, chị lại lặn lội tìm việc cho các em, san sẻ cùng các em. Với Kim Quý không chỉ dạy nghề mà còn dạy làm người – một người có ích cho xã hội.
Ngoài ra, trong những năm qua, Kim Quý luôn có mặt và tích cực đóng góp cho các quỹ từ thiện, quỹ cứu trợ trẻ em khuyết tật với mong muốn giảm đi nỗi đau cuộc đời. Với một nghề không ít người cho là bình thường, thì với chị một người phụ nữ với phẩm chất cao quý của Anh Bộ đội Cụ Hồ, chị đã tạo dựng được một cuộc sống đầy đủ, ý nghĩa không chỉ cho mình, cho gia đình mà còn cho nhiều người khác. Hỏi về bí quyết thành công, chị vui vẻ trả lời: Đơn giản, bởi mình yêu nghề, yêu người mà thôi.
Chia tay chị trong lòng tôi vẫn còn lưu mãi hình ảnh một người phụ nữ giầu nghị lực, một đôi tay tài hoa, một phẩm chất phụ nữ của doanh nhân Nguyễn Thị Kim Quý. Tôi thầm chúc chị đạt được những ước mơ trong khát vọng cuộc đời mình.
Một ngày mới bắt đầu, những cơn mưa xuân lất phất, giữa lòng phố cổ Hà Nội có một Kim Quý cũng đang hối hả trước mùa xuân.
Thuận Thiên – Doanh nhân Việt Nam xưa và nay